<bgsound src="/Nhac Trang Tho.mp3"/> Le Dinh















Trần Văn Lương






























ĐỪNG BẮT CON QUÊN

Xin đặc biệt thân tặng những con người đã một thời bỏ của chạy lấy người, liều mạng vượt biên, vượt biển trốn nạn cộng sản. Sau bao nhiêu năm nhởn nhơ nơi xứ người bỗng dưng mang ảo giác tự cho mình là thánh, mà quên đi bao nỗi nhọc nhằn, đắng cay của hàng triệu người dân Việt đang sống kiếp đọa đày, tăm tối dưới bàn tay cai trị của bè đảng cướp nước.

Kính lạy Chúa, con là người tội lỗi,
Trong lòng luôn sôi sục mối hờn căm.
Nhìn quê nhà ròng rã mấy mươi năm,
Đau đớn chịu cảnh lầm than tủi nhục.

Kính lạy Phật, con là người phàm tục,
Tâm u mê, đủ lục dục thất tình.
Nên lòng luôn oán hận lũ yêu tinh,
Đang tàn hại bao sinh linh đất Việt.

Nửa thế kỷ người dân con rên siết,
Chốn cao xanh nào có biết cho chăng.
Thân trâu ngựa bao khổ cực nhọc nhằn,
Trong bóng tối trôi lăn chờ giải thoát.

Dưới chế độ phi nhân và đốn mạt,
Quê hương giờ quá tan nát tả tơi.
Người dân con chẳng được sống ra người,
Kiếp nô lệ giữa dòng đời khắc nghiệt.

Bọn thống trị đang xóa dần dấu vết,
Mấy mươi năm chúng giết hại dân lành.
Tết Mậu Thân tội ác đã rành rành,
Chúng vẫn giở trò lưu manh chối biến.

Đám đầu đã sỏ gây nên cuộc chiến,
Đem máu xương dân Việt hiến quan thầy.
Triệu người trai còn lứa tuổi thơ ngây,
Bị nướng sạch đêm ngày do lệnh đảng.

Rồi nhờ Mỹ bắt tay Tàu buôn bán,
Chúng cuối cùng cướp được trọn miền Nam.
Và thay vì chung sức dựng giang san,
Chúng hành hạ dã man người thất thế.

Chúng áp đặt nền độc tài chuyên chế,
Chà đạp lên máu lệ của toàn dân,
Nhưng lại ngu si hèn hạ bội phần,
Làm đầy tớ quỳ dưới chân lũ chệt.

Người yêu nước bị dập vùi đến chết,
Kẻ thương quê nằm rũ liệt trong tù.
Chúng đọa đày cả những bậc chân tu,
Khi họ chẳng đui mù theo ý chúng.




Con vẫn biết mình không là thánh sống,
Nên hờn căm cứ mãi đọng trong lòng.
Mỗi lần nhìn chúng tàn hại non sông,
Là dân Việt, làm sao không oán giận?

Ngoài mặt chúng hô hào quên thù hận,
Nhưng bên trong, chúng vẫn chẳng hề ngơi,
Lo bày mưu tính kế hại những người,
Khác chiến tuyến mấy mươi năm về trước.

Làm sao quên, để cùng hòa hợp được,
Với bọn người bạo ngược không tim.
Sống xa hoa trên của nổi của chìm,
Mặc dân chúng chịu trăm nghìn khổ ải.

Con vẫn biết chữ từ bi, bác ái,
Nhưng làm sao hòa giải với yêu thương.
Khi lũ cướp mãi gieo rắc tai ương,
Và đem cả quê hương dâng giặc Bắc.

Chúa Phật hỡi, lòng con hằng tin chắc,
Lúc chưa thành Phật tử hoặc con chiên.
Con đã là người dân Việt trước tiên,
Giây phút được mẹ hiền cho hơi thở.

Con lạy Chúa, đừng bắt con tha thứ,
Và thương yêu đám quỷ dữ hung tàn.
Nếu đó là điều kiện đến thiên đàng,
Thì con nguyện sẵn sàng sa hỏa ngục.

Con lạy Phật, nếu bắt con nhẫn nhục,
Thôi hận thù bầy súc vật gian tham.
Để được mon men đến cửa niết bàn,
Ngục vô gián con đành cam chấp nhận.

Tháng Tư Đen mãi là ngày Quốc Hận,
Ngày đau thương cho số phận dân Nam.
Nên bao lâu còn sống ở trần gian,
Mối thù đó, muôn vàn con phải nhớ.

Xin hãy lắng nghe lời con than thở,
Đừng bắt con tắt ngọn lửa trong tim.
Đừng bắt con mòn mỏi đợi chờ thêm,
Và đừng bắt con quên hờn mất nước.



Bốn mươi năm con đã từng nguyện ước,
Biết bao giờ thấy lại được quê hương.
Tiếng khóc than vọng mãi suốt đêm trường,
Vẫn từ đáy đại dương buồn vang vọng.


Trần Văn Lương, Yokohama, đầu mùa Quốc Hận














Free Web Template Provided by A Free Web Template.com